Nhẫn Trần Blog

Làm tất cả những việc để vượt kỳ vọng của bạn là sở thích của tôi. Contact: nhantran210297@gmail.com

Sống Cuộc Đời Theo Cách Mình Định Nghĩa: Tôi Thích Ví Cuộc Đời Như Một Chuyến Đi

Có nhiều định nghĩa về cuộc đời. Có người cho rằng cuộc đời là một vở kịch, ai khéo diễn thì thành công. Người khác ví cuộc đời như cuộc chiến đấu, ai mạnh thì thắng. Người khác nữa lại xem cuộc đời là một chuyến đi, và tôi thích quan niệm thứ 3 này hơn hết thảy, bởi tôi tin rằng cuộc đời chúng ta sẽ diễn ra theo cách chúng ta định nghĩa.

f:id:nhantran210297:20190811172210j:plain

Cuộc đời là một chuyến đi (Ảnh: Internet)

Tôi không thích cuộc đời là một vở kịch, bởi lẽ tôi không phải là nghệ sỹ biểu diễn. Nghệ sỹ diễn kịch thường hay bị ảnh hưởng chính vai diễn của mình. Vai diễn vui, nhưng thường thì đời nghệ sỹ là buồn, vậy nên đời cứ chênh vênh. Vai diễn là một người thành công, nhưng đời thật của nghệ sỹ chưa được như vai diễn, thế nên đời mang nhiều ảo vọng. Vì thế, đời nghệ sỹ thường mang nhiều tâm tư, trăn trở giữa những đối lập của "được – mất, vui – buồn". Là bạn bè, nếu mỗi người chọn một vai diễn, thì niềm tin dành cho nhau cũng chỉ để diễn trên sân khấu cuộc đời mà thôi.

 

Tôi không thích cuộc đời là một cuộc chiến đấu, bởi lẽ tôi không phải là dũng sỹ. Thắng và thua, được và mất được xem như những đặc tính không thể thiếu của mọi cuộc chiến đấu. Không ai bước vào cuộc chiến với ý nghĩ thua cuộc. Bởi ai cũng muốn mình là người chiến thắng, nên phải trang bị vũ khí, rèn luyện binh lực,… cả trong các cuộc chiến tranh theo nghĩa đen lẫn các cuộc chiến thương mại. Thực ra tôi biết sống là phải chiến đấu, nhất là chiến đấu với chính mình. Nhưng tôi không thích gọi cuộc đời là một cuộc chiến, nghe nó man rợ thế nào ấy.

 

“Cuộc đời là một chuyến đi”, nghe nó có vẻ tao nhã hơn, phải không bạn? Như đã nói, tôi không thích chiến đấu với bạn. Tôi thích cùng đồng hành với bạn hơn. Theo cách định nghĩa này, thì tất cả mọi người tôi gặp gỡ trong đời đều là những người bạn đồng hành. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác … tất cả đều là những người đồng hành với tôi trên đường đời.

 

Tôi thoáng nghe nhà hàng xóm hát karaoke bài hát của nhạc sỹ Y Vân: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”. Chuyến đi cuộc đời kéo dài trung bình khoảng 60 năm. Mạnh giỏi hơn thì được 80. Trong chuyến đi cuộc đời, có những điểm tham quan đầy thú vị, có những cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng đáng nhớ. Có những cảnh đẹp nên thơ, có những đoạn đường êm ái. Có cả những ổ voi ổ gà, có những bữa ăn ngon và cả những bữa ăn chưa hợp khẩu vị. Dọc theo hành trình ấy, tôi gặp biết bao người. Có người ta quên, có người ta nhớ. Có người đi chung với ta một đoạn rất xa, có người chỉ một thoáng chốc. Có người làm tôi lâng lâng hạnh phúc, có người để lại trong tôi nhiều khổ đau.

 

Hạnh phúc và khổ đau cũng là những người bạn đồng hành với tôi trong đời. Trong cái hành trình dài suốt mấy mươi năm ấy, nếu tôi dành thời gian trò chuyện nhiều với hạnh phúc, thì hạnh phúc sẽ cảm mến tôi và trò chuyện lại với tôi nhiều hơn. Còn khổ đau, khi thấy hạnh phúc cứ quấn lấy tôi mà trò chuyện, chắc nó cũng tự biết cách mà rút lui, bởi hạnh phúc và khổ đau chẳng khi nào chịu chơi chung.

 

Tôi thích ví cuộc đời như một chuyến đi. Tôi xem mọi sự buồn vui, hợp tan trong đời như một lẽ bình thường. Ai cũng có lộ trình riêng của mình. Tôi cũng có con đường riêng của tôi. Tôi thích ghi những cảnh đẹp vào cái máy chụp hình có 2 ống kính là đôi mắt. Tôi nhớ những hương vị tuyệt vời của những món ăn. Tôi cảm nghiệm sâu sắc những câu chuyện của những mảnh đời mà tôi có dịp gặp gỡ. Tôi yêu mến và trân trọng từng phút giây quý giá trong chuyến đi đời mình. Thế thôi.