Blog Cuộc Sống, Tâm Sự Buồn | Nhẫn Trần

👉 Blog nhỏ xinh linh tinh về mọi thứ mình thích 😊 Contact- Mail: nhantran210297@gmail.com - Fb: fb.me/nhannhan.97

Góc Suy Ngẫm

Thời gian đời người qua đi không trở lại, năm tháng dài rộng quá làm sao tỏ được nỗi buồn niềm vui. Mái phố thâm u không tên kia cứ cổ kính, trầm u đứng tịch mịch giữa bao biến động của dòng đời. Để rồi một ngày nào đó, bước chân vô tình đưa ta lãng đãng lướt qua, ngước lên nhìn khoảnh trời ấy mà thấy xao động trong lòng.

Đời người biệt ly là chuyện thường, gặp nhau mới lại khó khăn biết mấy. Vậy nên có nhà thơ mới viết là:

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Những cuộc chia ly bao giờ cũng thấm đẫm màu thời gian, màu thương nhớ. Con người mà, ai có thể kìm lòng trước những nỗi ly tao, những cuộc chia phôi day dứt đây? Cho nên phố buồn, buồn lây cả những bước chân người lữ khách.

Làm sao đi hết nỗi buồn của một đời phiêu bạt? Bước chân giang hồ không hẹn ngày tương ngộ. Bốn biển là nhà, đâu cần biết chi tương phùng với biệt ly. Chỉ còn một trái tim ấm nóng, luôn hướng về người cũ, dù người cũ lắm lúc mịt mù như trăng mờ khuất lấp ngàn mây, như cánh hạc biến mất giữa hư không.

Người cũ xa rồi, bản đàn còn dang dở. Cầu chi một ngày gặp gỡ, hỡi cố nhân...

Đẹp trai là số 1 cuốn sách mang hơi thở ngọt ngào, dễ thương

f:id:nhantran210297:20190214160446j:plain

NIỀM ĐAM MÊ TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN LÀ GÌ?

Ban đầu, niềm đam mê của cuộc đời Tô Căng Bắc là: giày cao gót và tiểu thịt tươi là không thể phụ. Sau khi gặp Chu Thời Uẩn, niềm đam mê đó của cô vội vã đổi thành: giày cao gót thực đáng quý, giá thịt tươi càng cao hơn, nếu vì Chu bảo bối, cả hai đều có thể vứt.

Trích đoạn 1:

Phóng viên: Ưu điểm lớn nhất của chồng cô là gì?
Tô Căng Bắc: Đẹp trai, nhiều tiền, sống tốt.
Phóng viên: Sống… sống tốt?
Quản lý: Ý là, là y thuật cao siêu đấy!
Tô Căng Bắc: Hả? Ý tôi là chỉ nam nữ… ưm!
Quản lý bịt miệng kéo người đi: Phỏng vấn hôm nay đến đây chấm dứt, cảm ơn mọi người!

Trích đoạn 2:
Bạn nào đó: Thích điều gì nhất ở vị kia nhà cậu?
Chu Thời Uẩn: Sắc đẹp ngôn tình hiện đại?
Bạn nào đó: Vậy không thích điều gì nhất ở cô ấy?
Chu Thời Uẩn: Đẹp quá đáng.
--------------------
Link đặt sách: bit.ly/dep-trai-la-so-1-tiki
 
Đẹp trai là số 1 cuốn sách mang hơi thở ngọt ngào, dễ thương, kể về hành trình nữ chính Tô Căng Bắc chinh phục anh chàng bác sĩ đẹp trai, cuồng công việc Chu Thời Uẩn, cũng chính là chồng tương lai chưa biết mặt của cô. Những tình huống hài hước, vui vẻ nhưng không kém phần sâu sắc của cặp đôi này sẽ đem đến cho chúng ta vô vàn những điều đáng yêu và hấp dẫn trong cuốn sách này.

 

12 CHÒM SAO VÀ NHỮNG KẺ LƯỜI YÊU - Câu chuyện nhẹ nhàng, trong sáng đưa ta về những tháng tươi đẹp

f:id:nhantran210297:20190214160125j:plain

TUỔI 17 CỦA TÔI NĂM ẤY…
1. Tháng bảy năm đó, chúng ta cùng nắm chặt tay hô lớn lời nguyện ước của tuổi trẻ. Hào hứng hát vang bài ca thanh xuân, tự tin nói ra hoài bão tuổi trưởng thành nhưng một năm sau, ta không gặp nhau nữa, phải chăng lời hứa năm ấy đã hóa hư vô. 
2. Ba năm trước tôi đã hoang phí cả một thời tuổi trẻ. Đáng lẽ tôi phải sống hết mình, nhiệt huyết hết mình, cố gắng hết mình. Nhưng ba năm sau, tôi nhìn lại "tuổi trẻ" ấy, nó vẫn đẹp dù còn dang dở, vẫn tinh khôi trong sáng dù còn nhiều khiếm khuyết.
3. Tuổi mười bảy của tôi là sự ngông cuồng thầm lặng, tôi đã từng muốn bỏ nhà đi, đến một nơi thật xa, trốn thoát khỏi mọi thứ.
4. Mơ ước và hoài bão đang ở phía trước, và cũng chỉ một chút nữa thôi là chúng ta phải tạm biệt và rời xa nhau rồi. 
Khi chúng ta ngoảnh đầu lại nhìn thì chỉ còn những mảnh ghép kỷ niệm mang tên thanh xuân là còn ở lại.
5. Ngày tôi ngoảnh đầu lại và cầm tay cậu thiếu niên đó, không biết chắc chuyện tình cảm ngốc xít này sẽ đi đến dâu nhưng tôi cho rằng cậu ấy đã đem lại cho tôi một thanh xuân tươi đẹp.
Tôi vẫn tự hỏi tằng nếu tôi của năm đó không có các cậu thì sẽ như thế nào?
6. Cậu ghét điểm số nhưng chẳng làm gì được, ở tuổi học sinh như bọn mình điểm số là thứ duy nhất đánh giá năng lực, thứ mà cậu nhìn vào khi thấy khó chịu thì phải nỗ lực, đừng buông lời chán ghét rồi cho qua!
7. Năm đó bừng bừng sức sống, hẹn ước đủ điều.
Năm đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ rớt đại học.
Năm đó bạn bè một câu chửi một câu mắng, bây giờ muốn gặp lại e rằng khó khan.
Năm đó, chúng ta của năm đó, có còn không?

 12 CHÒM SAO VÀ NHỮNG KẺ LƯỜI YÊU sẽ là câu chuyện nhẹ nhàng, trong sáng đưa ta về những tháng tươi đẹp đó. Khi tình bạn và tình yêu còn dành cho những kẻ ngây ngô.
 Link đặt online: goo.gl/Sa5nBy

Nhẫn nại với tình yêu - Lễ cưới tập thể tại chùa Giác ngộ dành cho 50 cặp đôi khuyết tật

f:id:nhantran210297:20190214130039j:plain

Hai tháng trước, tôi dự lễ Hằng thuận - lễ cưới tập thể tại chùa - dành cho 50 cặp đôi là người khuyết tật ở chùa Giác ngộ, quận 10, TP HCM.

Trong giây phút thiêng liêng của nghi thức trao nhẫn cưới, sư thầy chủ lễ giảng giải, rằng việc đeo chiếc nhẫn vào tay ngoài biểu trưng đã thành gia lập thất thì sự "chịu đựng" trong tâm thế "nhẫn" là điều quan trọng để gìn giữ tình yêu và hôn nhân.  Vị chủ lễ nói, nhẫn là hai người yêu nhau cam kết sẽ đồng cam cộng khổ, nhẫn nhịn chịu đựng khó khăn, chịu đựng điều trái ý với nhau trong cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi gặp những chuyện không như ý, hãy nhớ lại lý do ta đã đeo vào ngón tay nhau chiếc nhẫn này mà ngồi lại cùng nhau, lắng nghe, giải quyết êm đẹp nhất có thể.

Rồi một cặp vợ chồng, anh Phạm Thanh Quý và chị Trần Thị Hồng Ngọc chia sẻ về quá trình yêu nhau đầy gian khó của họ. "Chúng con cảm ơn ba mẹ hai bên đã sinh ra chúng con. Việc sinh ra và nuôi dưỡng một đứa con bình thường đã khá vất vả, nên việc nuôi dưỡng chúng con lại khó hơn gấp ngàn lần. Khi chúng con yêu thương nhau, vì quá lo lắng nên phải mất 7 năm, ba mẹ mới đồng ý cho chúng con lấy nhau". Thượng tọa Thích Nhật Từ căn dặn, hãy tiếp tục giữ chữ "Nhẫn" để yêu thương sâu sắc, xây dựng hạnh phúc từ nỗ lực tự thân.

Tôi thấy nụ cười và nước mắt rạng rỡ trên môi anh chị, cảm thấy như được hưởng chung hạnh phúc của họ.

Cách đây 14 năm, tại tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, tôi cũng được nghe bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tình yêu. Thầy đã chia sẻ một bí quyết: "hẹn nhau chiều thứ sáu". Thầy dặn, dù là người thương hay là vợ chồng cũng cần "hẹn nhau chiều thứ sáu". Một cuộc hẹn đúng nghĩa vào dịp cuối tuần để lắng nghe nhau, rằng tuần qua, tháng qua chúng ta có buồn nhau gì không, sau đó hãy mạnh dạn xin lỗi nếu làm buồn lòng người thương, đừng để cơn buồn giận được nuôi dưỡng lâu ngày dài tháng trong lòng, đến lúc nào đó sẽ không hỉ xả được nữa.

"Một cái gánh dù nhẹ mà gánh hoài cũng thành nặng, những phiền giận nếu không được tháo gỡ thì người thương sẽ sớm thành người bình thường, đến lúc thành người tầm thường trong mắt mình thì đổ vỡ là chắc chắn", sư ông làng Mai nói.

Cả thiền đường Cánh Đại Bàng sau những giây phút im lắng đã có một số người xin chia sẻ. Họ đã khóc và nói, lâu nay họ không biết "hẹn nhau chiều thứ sáu", đã để cho những nỗi buồn người thương chất chứa. Họ hứa sẽ về tập nói lời xin lỗi và cả cảm ơn người thương đã chịu đựng mình, sẽ lắng nghe để thấy được ở người mình thương có cả điều dễ thương chứ không phải chỉ lỗi lầm, vụng dại.

Chắc nhiều người quan tâm còn nhớ, Thích Nhất Hạnh từng viết một câu thư pháp "Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương". Ngoài ra, ông luôn thể hiện sự quan trọng của việc nuôi dưỡng tình yêu thương cho nhiều mối quan hệ, trong đó có quan hệ nam - nữ.

Vậy tình yêu là gì? Đây là định nghĩa của Thiền sư: Yêu trong tiếng Hán là Ái, tiếng Anh là Love và Tiếng Pháp là Amour. Trong tình yêu nam nữ có ái dục nghĩa là nam nữ gặp gỡ để thỏa mãn mong muốn, nhu cầu và xúc cảm, để duy trì nòi giống. Nhưng tình yêu của loài người khác với các loài khác là có "đạo đức tình yêu". Nghĩa là ngoài việc duy trì nòi giống còn có hạnh phúc kéo dài của xúc cảm, của đạo đức gắn kết, xây dựng gia đình, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ già.

Như vậy, tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan tới những người khác, đặc biệt người sinh ra mình và người mình sinh ra.

Tiếc thay, chúng ta đang đối mặt với việc bảo vệ tình yêu. Kết quả điều tra mới đây do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện tại Hà Nội, Khánh Hòa và Tiền Giang với 900 mẫu khảo sát, trong đó có 438 người đã ly hôn cho thấy, việc đưa nhau ra tòa ly dị ngày nay không còn hiếm nữa. Khảo sát của Tiến sỹ Nguyễn Minh Hòa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cho biết, tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam là 31,4%. Tức cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. Mỗi người đều có lý do của mình, nhưng khi đã đem nhau ra tòa, hẳn người trong cuộc đã không còn có thể chung sống được với nhau, không còn có thể thương nhau, lắng nghe nhau được nữa.

Vì thế mà lời dặn "hãy nhẫn" của Thầy Nhất Hạnh ngày càng cần thiết. Với Thầy, tình yêu không chỉ là buổi ban đầu cảm mến mà là quá trình trải qua nhiều chông chênh của cuộc sống nhưng vẫn bên nhau. Khi có đức nhẫn nại, ta sẽ không vội vàng phản ứng với người thương vì một lần trễ hẹn, sẽ không để cơn giận bốc hỏa đến mức không kiềm chế được dẫn tới nói, làm những điều tổn hại cho người.

Kiên nhẫn lắng nghe, hay kiên nhẫn giúp nhau vượt qua khó khăn, giúp nhau thay đổi là dấu ấn của yêu thương, của tình yêu bền chặt dù ta ở bất cứ tuổi nào. Kiên nhẫn còn là sự đấu tranh cho tình yêu mà mình tin chắc rằng nó đến từ trái tim hiểu biết, thương yêu dù đó là mối tình dị tính hay đồng tính. "Nhẫn" còn là giữ mình trước những cám dỗ bên ngoài khi đã có cam kết yêu thương lâu dài với một người, biết tôn trọng nhau bằng sự thủy chung.

Nhẫn nại với nhau không chỉ là một phẩm chất, nó còn là một hạt giống để mỗi chúng ta vun xới, tưới tắm mỗi ngày. Hạt mầm ấy, ai bỏ công gieo trồng sẽ nhận được trái thơm hạnh phúc.

Nguồn: vnexpress.net/goc-nhin/nhan-nai-voi-tinh-yeu-3880866.html

Trích "Tình yêu hai tốt ba xấu" - Cửu Bả Đao

f:id:nhantran210297:20190213192816j:plain

Chờ đợi một người là cảm giác như thế nào?
_____

1. “Đêm qua em đợi anh rất lâu, vậy mà anh lại chẳng về, gọi điện thoại cho anh thì anh lại tắt máy không thèm để ý đến.”Tiểu Tuyết tuy uể oải nhưng miệng vẫn nở nụ cười: “Nhưng em nghĩ, cuối cùng anh cũng sẽ quay về thôi, và em quay lại đợi anh.”

2. Mỗi ngày em đều chờ đợi, mỗi ngày đều ngây ngốc đứng trước hòm thư. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi lần đứng trước hòm thư, em đều không kìm được mà ảo tưởng, có bao giờ anh ấy đi qua hòm thư rồi chợt nhớ tới chuyện đã hứa với em không. Nếu như không nhớ, sao lúc ban đầu còn nói những lời ấy để em mòn mỏi chờ đợi. Nếu như nhớ tới, thì tại sao lại không làm?

3. “Lẻ loi, bơ vơ. Anh ấy để lại một mình tôi giữa thành phố hiu quạnh, hít thở bầu không khí cô đơn nhất thế giới này. Anh ấy hoàn toàn biến mất, dường như mọi chuyện giữa tôi và anh ấy đều là giả, những ký ức vui vẻ đó không còn chân thật, đều là do một mình tôi tự tưởng tượng ra. Tôi yêu anh ấy, nhưng khoảng thời gian anh ấy yêu tôi có thực sự tồn tại không?” Tiểu Tuyết khóc không thành tiếng.

4. Chờ đợi chỉ cần có điểm khởi đầu thì rất khó tự tay kết thúc.

5. Khoảnh khắc con gái mở miệng níu kéo con trai chính là lúc cô gái ấy không đòi hỏi gì nhất. Em muốn anh ấy luôn nhớ về em, sẽ không xóa sạch ký ức về em mà vẫn tiếp tục thích em, vậy là đủ rồi.

6. “Luôn đợi một người thì nhất định sẽ đợi được người đó.” Albus nói.

Trích "Tình yêu hai tốt ba xấu" - Cửu Bả Đao
Cuốn sách đưa ta về những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ...

Link đặt sách: tiki.vn/tinh-yeu-hai-xau-ba-tot-p10271311.html

Trích "Cho tôi biến mất một ngày” – cuốn sách dành cho những khủng hoảng tuổi 20!

f:id:nhantran210297:20190213192543j:plain

Nếu viết về những ngày trẻ...

Nếu viết về những ngày trẻ, anh sẽ không viết về những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Anh sẽ viết về những đêm lang thang dưới bầu trời Hà Nội. Ngồi trước vỉa hè một cửa hàng tiện lợi. Cầm chai bia vừa lạnh vừa đắng, nghe em kể những chuyện thường ngày. Anh sẽ viết về lần đầu hai đứa đi qua một khu chợ sớm, thấy những người và những gánh mưu sinh. Viết về bát phở gánh nhiều thịt hai đứa ăn buổi sáng, sau đó vội về nhà để chuẩn bị cho tiết học sáng mai.

Anh sẽ viết về những cung đường và những chuyến đi xa. Đi vài trăm km đến khi xe mòn lốp. Giật mình khi sau lưng có tiếng còi xe tải. Anh sẽ viết về những cây cầu lớn vắt ngang sông, những khoảng trời xanh vắt ngang qua mắt. Viết về đêm đến nằm dưới nền trời, có lúc trời lạnh nên cả đám phải ngồi sát nhau bên đống lửa. Buổi sáng thức dậy ở nơi không người, điện thoại không nhận sóng, cũng chẳng nhận âu lo.

Và anh sẽ viết, viết về những ngày chẳng làm gì. Anh đèo em đi khắp các nẻo đường quanh Hà Nội, không phương hướng và chủ đích, chỉ để em được thoải mái buồn. Em khóc trên vai anh khi nhắc lại một chuyện tình đã cũ. Em lặng im nhìn phố xá thật vui.

Anh đèo em qua đoạn đường ngập bóng cây xanh và mùi hoa sữa, khi nắng lên thì người cũng dịu lòng. Chẳng có ai muốn buồn mãi phải không em?

Rồi ta sẽ quên vài phần của tuổi trẻ. Em sẽ chẳng nhớ mình đã được bao điểm môn kế toán, còn anh quên mất mình đã nói gì khi thuyết trình về kinh tế năm châu. Thật kì lạ khi có những thứ kiến thức chúng ta cố để nhớ, để rồi thi xong là quên sạch. Và có những kí ức chúng ta chẳng chủ định ghi dấu, nhưng sau cùng lại chẳng bao giờ quên.

Đến cuối ngày, cuối chặng hành trình, anh có thể đeo cà vạt mặc quần âu và áo sơ mi, còn em sẽ khoác lên mình bộ đồ công sở. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau để trở thành điều người ta hay gọi là người lớn, ngồi làm việc 8 tiếng một ngày và bầu trời thu gọn lại trong ô cửa. Khi đôi chân không còn chạy, những cánh chim không còn bay, ta sẽ ngồi buồn một chốc trên bàn làm việc, uống cà phê trong cốc giấy và nhớ về những tháng ngày đã qua.

Hoặc không.

chúng ta sẽ làm điều gì đó thật khác

ta có thể định nghĩa lại từ trưởng thành theo cách của riêng mình. Anh từng mơ sẽ mở một lớp học, còn em muốn làm hoạt động xã hội ở một nước bên kia bán cầu. Chúng ta sẽ đi, và đi thật xa. Sẽ sống, và sống thật sâu. Hành trình này sẽ chưa kết thúc chừng nào con tim chưa nguội lạnh. Rồi chúng ta sẽ lớn, nhưng sẽ lớn theo cách của chính mình. Chúng ta lớn khi vẫn mang theo sự dại khờ tuổi trẻ. Chúng ta sẽ không bao giờ quên việc nuôi dưỡng tâm hồn.

Vì chúng ta còn trẻ, và vì những ước mơ không bao giờ tắt.

🌻 Trích "Cho tôi biến mất một ngày” – cuốn sách dành cho những khủng hoảng tuổi 20!

Link đặt sách: bit.ly/chotoibienmattiki

Trích "Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau" - Khải Vệ

f:id:nhantran210297:20190213192636j:plain

Em có thể yêu anh ấy 10 phần, nhưng đừng trông mong sẽ được đáp đền đủ đầy cảm tình vừa vẹn ngần đấy. Em có thể tin anh ấy 10 phần hơn vậy, nhưng chẳng gì đảm bảo sau vài lần bị lừa dối, tâm tưởng em vẫn đủ tròn nguyên.

Muộn phiền không phải tự dưng mà sinh ra, nó xuất phát từ chính sự cưỡng cầu và vọng tưởng mà em trao đặt ở người mình yêu thương.

Nếu vị thế của em trong lòng anh ta vốn dĩ đã chẳng có, em càng cố gắng, chỉ càng đau lòng. Nếu vị trí của em chỉ nằm vỏn vẹn ở con số 0, em càng đặt nhiều tình cảm, cùng lắm anh ta chỉ đáp lại cho mình bằng những tổn thương.

Em không thể trách họ, bởi do em nguyện ý. Em không có quyền bắt ép, khi họ chẳng nguyện lòng.

Thế nên ở bên một người mà chẳng thể tử tế với mình dù chỉ đôi chút, thì có đáng hay không?

Trích "Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau" - Khải Vệ

🌱Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.

🌱Link đặt sách:

bit.ly/changdoiduocnhau-tiki

bit.ly/minhchangdoiduocnhau-az