Nhẫn Trần Blog

Làm tất cả những việc để vượt kỳ vọng của bạn là sở thích của tôi. Contact: nhantran210297@gmail.com

GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN ĐÃ TỪNG ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI

 

🌿GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN ĐÃ TỪNG ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI.

Trên chuyến đi của thanh xuân, có ai mà không rung động với một người nào đó? Có mấy ai mà đã không từng đơn phương một người?

🌿Cảm xúc của việc khi biết tình cảm đó là đơn phương chẳng biết phải gọi tên ra sao cho đúng. Buồn thì dĩ nhiên là có, mà vui thì cũng có pha lẫn trong đó. Cái thứ cảm giác yêu đơn phương này, chỉ ai từng trải qua rồi mới có thể mường tượng được.

🌿Yêu đơn phương, là khi mình có thể đứng từ đằng xa nhìn thấy người ta vui mà bản thân cũng hạnh phúc, nhưng trong cái hạnh phúc đó lại pha lẫn chút bi ai của việc không thể chung vui cùng người đó được.

🌿Sợ những gì mình đang suy nghĩ về người ấy đều chưa đúng, đều chỉ là đơn phương vọng tưởng, sợ nhận lại sự thất vọng ê chề, rồi tình bạn cũng đổ vỡ, hư hao, đến ngày chia ly, chẳng thể nào để những ký ức còn lại chỉ là nỗi ngượng ngùng, không nhìn được mặt nhau cho thoải mái, trọn vẹn. Nên rồi lại thôi, cứ ôm nỗi tương tư trong lòng, ngoài mặt nói cười thản nhiên mà lòng đầy phong ba bão táp.

🌿Đúng là yêu đơn phương một người là thứ cảm giác vừa thành công, vừa thất bại. Thành công vì sẽ không bao giờ bị từ chối, còn thất bại là chẳng bao giờ được chấp nhận. Và yêu đơn phương, cũng như việc người ta đến sân bay mà cố chấp đứng chờ một chuyến tàu hỏa.

“Chuyến đi của thanh xuân” - cuốn sách viết cho lưng chừng thanh xuân, viết về những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người, dù nó có là những kỉ niệm vui hay buồn, tình cảm có là đơn phương hay ra sao thì đó cũng là thứ tình cảm khi ta còn thuần khiết và đơn sơ nhất.

Đọc thêm: https://nhantran.hatenablog.com/entry/2018/10/16/133644